Bài dự thi: **Mua một ngôi nhà-Siêu lời tổ ấm**

**CĂN NHÀ MẦU XANH**

Năm 2003, tôi- cô gái vùng quê nghèo ở tuổi 18 tuổi lần đầu đặt chân đến Hà Nội phồn hoa. Khi vừa xuống xe, tôi choáng ngợp với những toà nhà cao chọc trời, những trung tâm thương mại sầm uất và khi đi thăm quan một vòng Thủ đô tôi thật sự bi mê hoặc bởi những con đường rợp lá vàng bay trong tiết trời mùa thu của phố Phan Đình Phùng, phố Hoàng Diệu.

Với những cảnh vật đã chứng kiến tôi biết bản thân đã yêu mảnh đất này và sẽ gắn bó thật lâu, thật lâu, không rời xa.

Những cảm xúc ban đầu nhanh chóng qua đi, tôi phải đối diện với nỗi lo cơm áo, gạo tiền của một sinh viên tỉnh lẻ và việc đầu tiên là đi tìm phòng trọ.

Căn phòng trọ nơi tôi ở khi lần đầu đặt chân tới Thủ đô chỉ rộng khoảng 9m2 ở phố Dịch vọng Hậu- nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của sinh viên bởi tập trung nhiều các trường đại học lớn.

Các phòng trọ khác tôi lần lượt thuê sau khi ra trường đi làm có diện tích lớn hơn, tiện nghi hơn song cảm giác khi ở những nơi ấy đó vẫn là sự thấp thỏm, lo âu bởi bản thân có thể bị chủ nhà đuổi đi lúc nào không hay.

Nơi ấy tôi chỉ là người khách qua đường, nó không mang lại cho tôi cảm giác bình an, chỉ là nơi để tôi dừng chân sau một ngày dài mệt nhoài với công việc và bộn bề các mối quan hệ xã giao ngoài cuộc sống.

Năm 2011, ở tuổi 26, tôi tìm thấy tình yêu của đời mình, ôm hi vọng về một ngôi nhà và những đứa trẻ.

Vào mùa đẹp nhất trong năm khi 27 tuổi tôi về nhà chồng với sự tự tin bản thân sẽ bình yên, hạnh phúc bên tổ ấm cùng chồng và bố mẹ chồng tại ngôi nhà khang trang nơi con phố Lạc Trung. Ấy vậy mà cuộc sống không như mơ. Vì nhiều lý do tôi và chồng lại trở thành những “khách trọ”.

Căn hộ mà chúng tôi thuê nằm trên con phố Nguyễn Chí Thanh nhộn nhịp và sầm uất. Trong suốt 8 năm sống tại đây, tôi và chồng lần lượt đón hai con gái nhỏ chào đời.

Ngày qua ngày, tháng nối tháng, cuộc sống cứ trôi qua. Nhiều lần đi làm về qua con ngõ nhỏ nơi cả gia đình đang sinh sống tôi thấy trẻ nhỏ chơi đùa và những tiếng gọi réo rắt của các ông bố, bà mẹ “Về nhà đi con”, sống mũi tôi trở nên cay xè, tôi biết nơi mình đang về chưa phải là nhà.

Trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi, tại sao trong biết bao nhiêu căn nhà đang sáng ánh đèn kia, không có chỗ cho tôi, cho chồng, cho hai con tôi.

Ngay lúc đó, tôi mơ ước về một căn nhà, dù chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng nó là của riêng chúng tôi. Cứ vậy niềm khát khao lớn dần, lớn dần theo năm tháng. Tôi dặn lòng và bàn bạc với chồng về dự định mua một căn chung cư. Anh gạt đi cho rằng, tiền mình chưa có nhiều, chưa dưa dả nên phải ưu tiên chăm lo cho con trước.

Quan trọng hơn cả là chồng tôi thấy rằng ở nhà thuê cũng đang là xu hướng của xã hội hiện tại và anh không thấy phiền lòng về điều đó.

Không đồng tình với anh nhưng tôi cũng không dám phản đối vì ở một khía cạnh nào đó, anh cũng đúng. Tuy vậy, khát khao về một ngôi nhà mơ ước chưa bao giờ nguội trong tôi. Qua thời gian, con cũng lớn hơn, căn phòng vợ chồng tôi đang thuê chở nên chật chội, tôi nhiều lần thuyết phục chồng và sau cũng nhận được cái gật đầu của anh.

Cửa ải khó nhất đã qua, giờ đến lúc đi tìm nhà. Đây quả là việc không đơn giản bởi tiền chúng tôi không có nhiều, phải đi vay mượn thêm người thân, bạn bè. Những khu nội đô chúng tôi không dám mơ tới nên chỉ tìm ở khu vực xa.

Sau nhiều ngày mệt nhoài tìm kiếm, chúng tôi cũng chốt được căn chung cư nhỏ xinh ở khu vực Hà Đông. Ngày mà chúng tôi ký hợp đồng mua nhà, cảm giác khi ấy của tôi thật khó diễn đạt thành lời. Giấc mơ của cô bé sinh viên ngày nào, sự khát khao của bà mẹ bỉm sữa hoà quyện khiến người tôi như đang bay lơ lửng trên không trung.

Với tâm lý nhà là nơi bình an, chốn hạnh phúc, nơi các thành viên quây quần, bỏ lại ngoài kia mọi xô bồ, ồn áo, náo nhiệt nên tôi muốn bố trí, sắp xếp căn nhà mơ ước 3 phòng ngủ của mình với tông màu xanh chủ đạo.

Theo ý tưởng của tôi, màu xanh sẽ đến từ nước sơn của đồ nội thất, đến từ các dàn dây leo, các chậy cây nhỏ xinh. Bất kể là góc nào, chỉ cần có không gian, tôi sẽ phủ xanh bằng cây lá.

Chẳng hạn, tại khu vực bếp, tôi tận dụng khoảng không gian gần cửa sổ, có ánh nắng mặt trời để đặt chậu cây, treo dây leo. Trong một không gian như vậy những giây phút dành cho việc rửa bát trở nên thi vị hơn, chứ không phải là âm thanh khô khốc của tiếng bát đũa kêu leng keng va đập vào nhau.

Ở một góc khác là hành lang, lối vào 3 phòng ngủ tôi cũng thiết kế hai hàng dây leo, cùng một giá để sách để tránh cảm giác đơn điệu. Ai nhìn vào cũng xem đây như một góc thư giãn, một căn phòng nhỏ xinh, là nơi check in đẹp mắt.

Cây xanh còn được tôi trang trí xen kẽ ở các phòng tắm, bàn làm việc, bàn ăn, bàn trà tạo cảm giác mát mắt, thư thái. Đặc biệt ở ban công, ngoài các chậu cây nhỏ, tôi để các chậu cây to hơn kèm một chiếc ghế thư giãn. Đây là góc yêu thích của tôi mỗi khi mệt mỏi bởi công việc, hay cần tĩnh lặng suy nghĩ.

Ngoài cây, tôi cũng rất thích hoa nên cứ mỗi sáng sớm khi đi chợ mua đồ ăn tôi lại kèm thêm bó hoa. Lúc thì loa kèn với sắc trắng tinh khôi, lúc thì thạch thảo tím biếc, khi thì hồng tỉ muội dịu dàng lúc lại hoa sen thơm ngát.

Cảm giác chung mà bất kỳ ai khi tới tổ ấm của tôi là sự dịu mắt bởi cả căn nhà ngập tràn trong sắc xanh của cây lá, hoa cỏ.

Sống trong ngôi nhà bình yên, ngập tràn màu xanh, mua được bằng những năm tháng miệt mài lao động, tích cóp của tuổi trẻ tôi rất hạnh phúc và thấy mình thật sự may mắn. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình tới với các bạn.

Tôi quan niệm là niềm vui sẽ nhân lên và nỗi buồn sẽ vợi bớt khi chúng ta cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm đang trải qua trong cuộc đời mỗi con người.

Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đọc bài viết khá dài về ngôi nhà- tổ ấm của tôi!

#MSB

#MuaNhaNgayVaySieuLoi

#Nghiennha

#cuocthi_muanhangayvaysieuloi







Source

36 thoughts on “Bài dự thi: **Mua một ngôi nhà-Siêu lời tổ ấm** **CĂN NHÀ MẦU XANH** Năm 2003,…

  1. Bùi Thế Lâm says:

    Trong nhà mà trồng toàn cây mà lá ko vậy, biết là trầu bà phong thủy tốt nhưng nguyên lý là tối nó thải co2, cây càng lá càng nguy hiểm ấy.

  2. Hung Nguyen says:

    + Năm 2008, tôi- cô gái vùng quê nghèo ở tuổi 18 tuổi lần đầu đặt chân đến Hà Nội phồn hoa. + Năm 2011, ở tuổi 26, tôi tìm thấy tình yêu của đời mình, ôm hi vọng về một ngôi nhà và những đứa trẻ. + Logic 2012 – 27 tuoi 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: