28 bình luận về “”

  1. Chờiii ơiiii sao mà bé cute dã man. Nhìn như cục bột ạ. Làm em chợt nhớ câu chuyện về bé nhà mình. Tuy bảo câu chuyện phải về phụ nữ nhưng mà bé nhà em còn nhỏ không biết có được tính không nhỉ.

    Nhà e thì em cũng k có thân thiết lắm do suốt ngày cắm mặt đi làm, và câu chuyện này em được nghe mẹ của bé – cô của em kể lại. Hồi trước đây, bé từng có 1 đợt bệnh nặng, ăn rất ít vì cứ ăn vào là ói. Cô em cực xót, vừa rầu vừa khóc mấy ngày liền. Sau 1 tuần liền uống thuốc và chữa trị tích cực, trộm vía bé khoẻ hơn và bắt đầu ăn được khiến cô em rất vui. Đợt dịch bùng phát, cô em phải chuyển đổi hình thức làm việc từ offline thành online tại nhà. Cắt giảm lương, ép KPIs nhiều hơn nhưng vì dịch, cô vẫn phải chấp nhận vì gồng gánh gia đình. Cô kể đợt đấy, có 1 tối vì quá stress và bị sếp la mắng hơi nặng, cảm xúc cô gần như bùng nổ và cô ngồi khóc 1 mình. Ai ngờ làm con bé thức giấc. Cô bảo, đang ngồi khóc xong tự nhiên thấy con bé lại kéo áo mình, cầm đồ ăn rồi tự ăn trước mặt mình xong bảo “mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con ăn rồi nè, mẹ vui lên” khiến cô cực kì ngạc nhiên. Hoá ra lần trước bé thấy cô khóc mấy ngày liền, khi thấy bé ăn cô rất vui. Vì thế sau này, mỗi lần thấy mẹ buồn, bé lại tự kiếm cái gì đó, lại ngồi ăn trước mặt mình để mẹ vui.

    Câu chuyện chắc hơi nhạt, (bé nhà em năm nay đc 6-7t rồi ạ), nhưng đối với em đây là 1 sự cute và bất ngờ. Mọi người cứ hay ghét con nít vì nó phá rồi bố mẹ hay bao che cho nó, bảo nó còn nhỏ mà biết gì đâu. Nhưng thực sự, con nít bé nào cũng biết và có nhận thức hết. Và đối với em đây là điều phi thường bé nhỏ và ngọt ngào 🥰

    Trả lời
  2. CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ
    (Dành tặng Gia Huy con trai yêu quý của mẹ)

    #điều_phi_thường_của_yêu_thương

    Bệnh viện Hùng Vương 15 năm trước đất trời như sụp đổ dưới chân khi Bs nói rằng 1 tuần sau chị quay trở lại kiểm tra thêm 1 lần nữa
    Nếu kết quả không thay đổi chúng tôi phải chọc ối để phân tích ADN
    Đúng hẹn mẹ tới, một mình nằm trên bàn tiểu phẫu và nước mắt tuôn rơi…

    2 tuần chờ đợi kết quả từ ĐH Y Dược là những ngày mẹ vật vờ vô cảm
    8g sáng ngày 25/11/2007 đúng năm mẹ tròn 24 tuổi con trai mẹ chào đời – Khôi ngô và bé bỏng
    Con bên mẹ được 1 ngày thì chuyển thẳng vào phòng hồi sức và ở đấy
    Mẹ gục ngã bên con…

    Chúng ta không có ai bên cạnh vì nhà nội ngoài Bắc và con có mẹ cùng bà ngoại ở quê vào
    Chồng mẹ khi ấy vẫn đi đâu không biết, thỉnh thoảng trở về và xách cho hộp cơm hay ổ bánh mì…

    Những ngày con nằm hồi sức là những ngày mẹ sống không bằng chết, mẹ ngồi cả ngày ngoài cửa phòng cách ly và chờ đợi tin tức của con…

    Mẹ biết
    Mẹ đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng của cuộc đời bởi cuộc hôn nhân này, bởi người đàn ông này…
    1 năm sau mẹ bế con ra khỏi nhà trong một buổi chiều mưa tầm tã cùng quyết định đơn phương ly hôn của tòa án, dù chưa một lần cãi nhau, chưa một lần mắng mỏ nặng lời
    Nhưng mẹ biết sự vô cảm chính là liều thuốc nhanh nhất để giết chết tương lai của chúng ta…

    Người mẹ trẻ đã đưa ra một quyết định quan trọng gửi con về Thanh Hóa cho ông bà ngoại

    Bức hình này là mẹ đã bế con đến tiệm nhờ thợ chụp cho thật đẹp và cười thật tươi trước ngày con lên tàu về quê một ngày
    Mẹ không còn nước mắt để khóc
    Mẹ đi như vô định trên sân ga khi bàn tay bé nhỏ của con khẽ rời tay mẹ…

    Mẹ rơi vào trầm cảm trong 2 năm liên tục.
    Không nghe điện thoại
    Không chơi với ai
    Và cũng không cười
    Mẹ không gọi điện thoại về thăm con
    Mẹ cũng không có tiền để gửi về cho con mua sữa
    15 năm mẹ về nhà duy nhất chỉ 1 lần

    Ngày hồi sinh là khi mẹ đứng trên cầu Nguyễn Văn Cừ trong đêm và định nhảy xuống
    Tiếng khóc của đứa trẻ dưới thuyền đã cứu vớt cuộc đời của mẹ
    Mẹ dắt xe đạp trở về nhà trọ và ghi vào trang nhật ký duy nhất 2 chữ
    HỒI SINH
    Rồi khép lại từ khi đó…

    Mẹ quyết định cắt luôn mái tóc dài rất đẹp và đứng lên xốc lại đời mình
    Khó khăn vất vả nghiệt ngã và đắng cay chúng ta đã đi qua
    5 năm sau em trai con chào đời sau khi mẹ quyết định con cần phải làm anh.
    Con lớn lên
    Học giỏi, thông minh, ngoan ngoãn và hiếu thuận
    Con quan tâm đến mọi người và tự biết lo lắng cho chính bản thân mình

    Cả nhà theo mẹ vào Sài Gòn cùng nhau đi qua những cơ cực khó khăn
    Cuộc đời của mẹ cũng trầm bổng du dương như một cung đàn bắt đầu từ dạo đó
    Bởi mẹ kịp nhận ra nước mắt là dành riêng cho ngày HẠNH PHÚC chứ không phải khóc cho bất hạnh, buồn đau!

    HỒI SINH – Chúng ta lại thêm một lần HỒI SINH nữa trên một chặng đường rực rỡ đang chờ
    Cảm ơn đời
    Cảm ơn người
    Và tôi cảm ơn tôi đã đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc hành trình để đến được hôm nay, quá khứ ngủ yên và nó qua đi đã nhiều ngày, nhưng mẹ hiểu khổ đau cũng đừng ngại ngần chia sẻ.

    Sau này lớn lên, nếu vô tình con đọc thấy được những điều này, con đừng gắt gỏng – “Sao mẹ hay kể để làm gì, cho người ta cười chê”
    Con yêu quý !
    Hạnh phúc thì giống nhau, nhưng nổi đau mỗi người mỗi khác, sự tham chiếu của người này lại là tia sáng của người kia.

    Trả lời
  3. Ai cũng có ước mơ
    Và trở thành tiếp viên hàng không là ước mơ lớn nhất đời mình.
    Hàng không là một trong những ngành nghề có ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid.Mỗi đồng nghiệp cũng như bản thân mình đều cảm nhận rõ sự việc đó,và mình chọn cách tạm nghỉ bay để giảm bớt gánh nặng về nhân lực cho hãng.Sau thời gian dài mà mình tạm gọi là kì nghỉ đông, thì sáng nay lại được mặc chiếc áo dài đồng phục,tung tăng kéo valy ra khỏi nhà.
    Gặp lại đồng nghiệp,gặp lại những tà áo quen thuộc,tíu tít truyện trò,và bắt tay vào công việc,thấy đời thật lại như nở hoa.Mong sao con Vy này nó bị tiêu diệt nhanh,để mình cũng như toàn thể anh chị em đồng nghiệp lại cùng nhau sải cánh vươn xa,trời Tây trời Tầu lại bay lại nhảy. Thôi thì tạm chạm đến Đà Lạt chiều nay trong 1 buổi chiều đầy nắng,dù sao thì còn được bay là còn được vui.a

    Trả lời
  4. Em ko biết chạy xe nên là “mối quen” của xể công nghệ. Có lần bắt xe gặp một chị hồi tháng 4 đợt dịch đầu, một ngày giao gần cả trăm đơn, cũng địu con tnay. Thấy ngộ nên bắt chuyện hỏi.
    C tên Oanh. C nói ban đầu cũng không định làm nghề này, vốn dĩ chị có 1 cv ổn định làm nhân viên hành chính nhân sự cho 1 công ty xuất nhập khẩu với thu nhập cũng khá, nhưng mà ko kiếm dc công việc, chồng cũng làm xe ôm nên ko ai coi con, mùa dịch cũng ko có trường mở cửa, ông bà dưới quê hết nên phải địu vậy
    Ban đầu c chở khách, giãn cách đã ít khách mà người ta thấy chị là hủy cuộc, sợ tay lái yếu, không thích được con gái chở nên mới đi giao hàng, đồ ăn, đơn nhiều hơn. Thực tế c Oanh được khách hàng đánh giá là tay lái còn cứng và an toàn hơn cả vài anh tài xế, đường xá ngõ ngách nào chị cũng đều biết. Địu con theo cũng nhiều cái khó, phụ nữ đi vệ sinh đã bất tiện, con nít quấy khóc, đói ăn, thay tả sữa còn khó hơn. Nc khâm phục chị.
    Giờ con c lớn rồi với có quy định nên cũng ko địu theo nữa, gửi bà hàng xóm coi giùm. Giờ c chạy đơn gấp 2 gấp 3 để bù tiền gửi con, mướn nhà. Từ bà nội trợ bán bún thịt nướng trong xóm trọ mà thành shipper, hay! cũng tháng hơn ko gặp c, ko biết c sao r #dieuphithuongcuayeuthuong #PNJ

    Trả lời
  5. Em cảm ơn chị vì câu chuyện chị đã chia sẻ, sự khó khăn trong công việc và cuộc sống ấy khiến em nghĩ tới mẹ em, người phụ nữ mạnh mẽ một cách phi thường 🥰🥰
    Hình như e đã sống quá nhanh trong 10 năm qua để có thể nhìn lại về mẹ mình. Khi e còn nhỏ, nhỏ ở mức chỉ có thể mơ hồ ở 1 vài chi tiết, rằng bố em đi làm xa nhà, mình mẹ e ở nhà, mẹ em khi ấy trẻ lắm, mẹ chỉ hơn 20 tuổi thôi. Em vẫn nhớ mẹ em xinh như thế nào. Năm tháng qua đi, ngày em học cấp 3 rồi lên Đại học, mẹ em vẫn xinh nhưng hình như lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi. Từ hồi em lên Đại học, mẹ tập sử dụng Facebook để có thể facetime nói chuyện với em, từ 1 người phụ nữ chẳng bao giờ biết đến điện thoại, có 1 chút áp đặt lên suy nghĩ con cái, giờ mẹ đã khác rồi, hơi bị pro luôn, lướt facebook nhanh như gió, share tin tức ầm ầm, ở nhà rảnh rỗi trồng hoa, bao giờ hoa nở thì chụp post story khoe dân tình là: “Hoa em trồng đoá, đẹp không cả nhà?”. Rồi nếu nhà em có cỗ ngon ngon thì sẽ gọi ft thông báo với em, lem lem thèm không con? Kiểu vậy.
    Đến bây giờ em vẫn thấy dù có gặp biết bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi, thì vẫn không ai hơn mẹ mình, người đã tần tảo sớm hôm nuôi 2 chị em em ăn học thành người, dùng tình yêu thương vô bờ bến để có thể thấu hiểu và cố gắng làm bạn với con cái mình hơn, rồi hôm qua lại gọi “lêu lêu chết thèm con ơi nhà mình cúng đầu năm này, ngon dã man con ạ!”

    Bonus thêm hình ảnh bà Vân quyền lực nhà em hồi bà í mới cưới, xinh dã man, bảo sao con gái cũng xinh ạ🥰🥰🥰

    Trả lời
  6. Lấy cảm hứng từ chiến dịch #DieuPhiThuongCuaYeuThuong, mình muốn chia sẻ câu chuyện về người chị của mình, để qua đó mọi người sẽ có cảm nhận khác, thấy được những điều thầm lặng tưởng chừng tầm thường nhưng lại rất phi thường xuất phát từ yêu thương và tiếp thêm động lực cho chị em phụ nữ.
    Trong mùa Covid chắc hẵn ai trong chúng ta không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đến đời sống cả tinh thần lẫn vật chât có thế là sức khoẻ, công việc, những mối quan hệ… Và chị mình cũng thế. Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người sẽ có những câu chuyện những áp lực riêng, nhưng có lẽ chính câu chuyện của người chị này đã giúp mình có thêm động lực hằng ngày. Chị mình đã lập gia đình và có 2 người con, anh chị mình tự kinh doanh riêng nên rất áp lực về nguồn vốn và kinh tế của gia đình. Năm vừa qua dập chúng ta tơi tả, ai trong chúng ta cũng sẽ tự chọn lựa hướng đi an toàn cho mình nhưng chị mình đã chọn con đường đi mới, bước đi lại từ con số 0 tròn trĩnh. Khi bắt đầu lại từ đầu thì có rất nhiều khó khăn phải trải qua, những chông gai, những áp lực và những lời nói của người khác. Chị mình đã mặc kệ hết mà cố gắng hơn từng ngày, thức khuya dậy sớm để tìm kiếm cơ hội mới, tìm kiếm nguồn hàng, làm hàng hoá để giao kịp cho khách và còn phải chăm cả 2 đứa con trai nhỏ (thêm phần chị mình đã sinh mổ tận 2 lần nên trí nhớ và sức khoẻ đã giảm đi rất nhiều không còn được như ban đầu). Tới hiện tại dù không nhiều nhưng chị mình đã thành công chứng minh được bản thân đang phát triển hơn từng ngày. Dưới cái nhìn của nhiều người thì chị mình rất mạnh mẽ, rất “trâu bò” nhưng dù sao chị mình cũng là phụ nữ. Có đôi lần chị mình đã phải lau vội nước mắt vì mệt mỏi, vì áp lực của cuộc sống quá nặng nề. Thật may mắn khi mình được đứng đằng sau góc khuất đó để có thể hiểu hơn về chị mình. Dù từ nhỏ đến giờ mình và chị mình ” khắc khẩu ” hay cãi nhau và hay giận hờn nhưng sâu trong tâm mình rất ngưỡng mộ và yêu người phụ nữ bản lĩnh này.
    Ở hiện tại, dù xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn nhiều nhưng vẫn còn đâu đó những định kiến dành cho chị em phụ nữ. Nhiều người luôn cho rằng phụ nữ phải làm được thế này thế kia và việc đó được mặc định là nhiệm vụ của phụ nữ. Nhưng mấy ai hiểu được, mấy ai nhìn thấu và cảm nhận được những điều tưởng chừng là tầm thường đó thật ra là điều phi thường xuất phát từ tình yêu thương của họ.
    Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 hy vọng có thể lan toả được thông điệp #Điều_phi_thường_của_yêu_thương đến mọi người nhằm tôn vinh và bày tỏ lòng biết ơn đối với những nét đẹp, những việc làm thầm lặng của chị em phụ nữ. Chúc cho các chị em phụ nữ luôn được yêu thương và hạnh phúc.
    #PNJ #DieuPhiThuongCuaYeuThuong

    Trả lời
  7. Tình huống bên trên đưa ra là câu chuyện về những người phụ nữ phi thường và những cống hiến của họ trong thời đại covid. Câu chuyện này đúng là cũng xảy ra trong mùa covid nhưng là của 1 bé gái và em chia sẻ với nguyện vọng hi vọng thắng cuộc để nhiều MTQ có thể biết đến câu chuyện của cô bé và giúp đỡ ủng hộ ạ

    Cô bé là Võ Thị Mỹ Tiên, năm nay chỉ mới 14 tuổi. Tuổi em đáng nhẽ phải sống vô ưu vô lo. Nhưng số trời run rủi, bố mẹ li dị. Ban đầu em ở với mẹ. Nhưng sau đó được chuyển về ở với bố. 1 mình bố em còng lưng nuôi 4 miệng ăn (gồm em và thêm 2 đứa em nhỏ). Làm đủ nghề từ thợ hồ, kéo cá, bốc vác keo tràm. Ai ngờ trong 1 lần lên nương làm rấy, bố em không may cuốc trúng bom bi khiến anh mất 1 cánh tay phải. Mất đi sức lao động chính. Lên lớp 7, Tiên chủ động xin nghỉ học, 1 mình bươn chải lên đất Sài Thành để lao động kiếm cơm nuôi gia đình. 1 cô bé 14 tuổi lăn lộn, trộm vía kiếm đc việc làm. Nhưng số xui xẻo, công việc chưa kịp quen nhiều thì ba em lại bị tai na trong lúc cưa keo tràm và phải cắt bỏ chân. Nhờ giúp đỡ của mạnh thường quân để có chút lộ phí về quê chăm bố.

    Dịch bệnh hoành hành, bố giờ lại thêm tàn tật, căn nhà nhỏ bé dường như sắp sụp đổ trước sóng gió cuộc đời. Vì thế, em chia sẻ câu chuyện về 4 bố con, hi vọng thắng giải để được PNJ đưa lên, có nhiều người biết đến em hơn để mong em nhận thêm nhiều giúp đỡ và vượt qua giai đoạn khó khăn này.
    #PNJ #DieuPhiThuongCuaYeuThuong

    Trả lời
  8. Ai dám nói rằng người phụ nữ nội trợ là những người phụ nữ tầm thường, chỉ quanh quẩn bếp núc? Họ phi thường đấy chứ! Không có họ thì việc chi tiêu gia đình ai quản, không có họ thì con cái ai chăm lo từng li từng chút, không có họ thức ăn ai nấu, quần áo ai giặt ủi, và cả triệu việc không tên khác nữa. Không có họ vun vén sao cái tổ nó ấm, nó trọn vẹn, đàn ông an tâm phấn đấu sự nghiệp? Phụ nữ của nội trợ nắm giữ sự cân bằng của một gia đình, là nóc nhà che chở cho mọi người, có quyền lực cao nhất không ai qua được. Vậy đã đủ phi thường chưa?
    #PNJ #DieuPhiThuongCuaYeuThuong

    Trả lời
  9. Năm covid thứ nhất vừa qua. Chúng mang đến sự mất mát và chúng mang đến những người phụ nữ phi thường. Phi thường khi mang cái trách nhiệm cao cả cứu sống bệnh nhân đang hấp hối vì dịch bệnh của một người bác sĩ, phi thường khi gạt đi mọi chuyện riêng của mình để ưu tiên lo cho cái lợi ích chung. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu! Nhân dịp 8/3 hãy tôn vinh họ vì sự ngoan cường cố gắng hết mình cùng cái tâm y đức sáng ngời của họ!
    #PNJ #DIEUPHITHUONGCUAYEUTHUONG

    Trả lời
  10. Nói thật mình rất ngưỡng mộ những người mẹ xung quanh mình. Nhìn họ trông bình thường vậy thôi chứ họ rất là phi thường trong nhiều mặt nha. Không chỉ giỏi làm việc ngoài xã hội, là một nhân viên xuất sắc của công ty mà khi về nhà họ còn là một người vợ đảm đang, một người mẹ đa năng nữa 🥰
    Bản thân mình trông vài đứa cháu chơi đùa, dỗ cháu ngủ một tí thôi mà cũng quay cuồng bất lực muốn buông xuôi. Nhưng là một người mẹ, họ phải chăm con mỗi ngày, giải quyết sự bất lực của mình một cách nhanh – gọn – lẹ quá chừng. Nên phải nói là khâm phục họ quá đi 🤗
    Cũng sắp đến 8/3 rồi, chúc tất cả những người phụ nữ đã, đang và sẽ là những người mẹ vĩ đại trong tương lai: thật là khỏe mạnh, không chỉ có thể lo chu toàn cho cuộc sống gia đình mà còn có thể theo đuổi và thực hiện được những đam mê và sở thích của mình 🎉🎉🎉
    P/S: Tuy là trông cháu cực nhưng chơi cùng tụi nó cũng zui lắm nha 🥰
    #PNJ #DieuPhiThuongCuaYeuThuong

    Trả lời
  11. Mẹ mình thích chiếc điện thoại này lm. Mẹ nói nhỏ gọn vừa tay, màu cũng hợp phong thủy, nhã nhặn phù hợp với phong cách của mẹ. Đây là ảnh chụp lúc mình và cha dắt mẹ đi trải nghiệm. Hỏi mua k thì mẹ nói thôi, tốn kém lắm. Dịch Covid đến, mẹ mình là nội trợ phải tất bật chăm lo cha con mình, mình với cha cũng phụ nhưng mẹ ko cho, nói ko vừa ý, với làm chậm. Cha mình làm tài xế lái xe du lịch, thường thì đi suốt. Mà dịch nên ở nhà ko ai mướn có khi mấy tháng. Mình mới sinh viên chủ yếu đi học, chạy nhà hàng, nhân viên parttime kiếm thêm, dịch nên k chạy nhà hàng nữa về học online. Ở nhà mới biết thấm thía mẹ cực lắm. Sang năm mình sẽ đi làm nhiều hơn mua tặng mẹ con điện thoại này, sớm tốt nghiệp kím tiền nuôi mẹ #PNJ #DieuPhiThuongCuaYeuThuong

    Trả lời
  12. Năm qua tuy có nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng mình chưa hề thấy sự mệt mỏi của Mẹ. Mẹ vừa đi làm trong môi trường phải tiếp xúc với nhiều người, vừa lo toan, chăm sóc cho gia đình. Cảm ơn Mẹ vì đã cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua ❤️❤️❤️
    #Điều_phi_thường_của_yêu_thương #PNJ

    Trả lời
  13. Tôi xin được kể câu chuyện về “Người Vợ Liệt Sỹ” người phụ nữ phi thường cũng chính là bà ngoại tôi. Đối với tôi và con cháu của bà,bà là người phụ nữ phi thường nhất! Thời của bà chiến tranh,nghèo đói,mấy anh chị em ruột của bà bị chia ra cho làm con nuôi khi bà mới 3,4 tuổi. Đói! Sống trên rừng thiêng nước độc,bom đạn chiến tranh bà đã đi qua cả. Khi trở thành thiếu nữ bà tìm lại quê hương,và lấy ông ngoại. Bà hơn ông 6 tuổi. Ngày xưa,ông bà lấy nhau là do các cụ hỏi về để sinh con nối dõi chứ ông bà đâu có được tìm hiểu yêu thương gì đâu. Ông ngoại vốn là thầy giáo bình dân học vụ,các cụ có mỗi ông là con trai,nhưng vì đất nước ông vẫn tham gia xung phong đi chiến trường. Từ đây bà cũng giống như những người phụ nữ thời chiến tranh,luôn cầu nguyện cho người lính chiến trận được bình an. Tuổi trẻ xa chồng,nhớ nhung mòn mỏi nước mắt ướt gối. Bà kể mỗi lần nghe tin báo tử của ai là lại đau thắt ruột gan,lại lo lắng,lại cầu nguyện. Nhận được lá thư từ chiến trường gửi về là bà mừng vô cùng! Chiến tranh làm ông bà chẳng được gần nhau. Nhưng mỗi lần ông về thăm nhà là bà lại sinh thêm 1 người con. Ông bà có với nhau được 5 người con thì mất 1 người con đầu,còn 3 người con gái và 1 người con trai út. Năm 1972 khi tham gia trận đánh ở chiến trường Quảng Trị ông đã hy sinh. Bà nhận tin dữ khi đang mang thai cậu út,chẳng còn nỗi đau nào hơn! Vậy là từ đó bà ở vậy nuôi 4 người con,chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Cả nhà sống nương tựa nhau,các cụ thương bà quá tìm mối tử tế gả bà đi cho bà đỡ khổ. Nhưng bà thương các con nhất quyết không đi bước nữa. nỗi đau chiến tranh cướp mất người chồng, người cha của các con khiến bà đau đớn chết lặng cõi lòng,bao nhiêu khổ cực vất vả mà vài lời thôi ko bao giờ có thể kể hết. Bà gian nan nuôi các con trưởng thành,các con lấy vợ lấy chồng bà lại chăm các cháu.Bà chịu đói chịu khổ để nhường miếng cơm cho các con các cháu. Bà có thể đói nhưng con cháu bà thì bà ko lỡ nhìn vậy. Ngày tôi còn bé xíu,bố mẹ tôi cũng còn nghèo khó. Bà có bát cơm,bà nhịn ăn mang chỗ làm cho bố tôi ăn. Bà nói dối là bà ăn rồi. Còn biết bao nhiêu chuyện,bao nhiêu kí ức về bà,về người phụ nữ phi thường ấy của tôi mà tôi chưa thể kể hết được trong comment này! Và Ngoại tôi- người phụ nữ phi thường. Người đã 1 lần chiến thắng căn bệnh liệt nửa người,chăm tập luyện để dậy đi lại được cuối cùng cũng đã vĩnh biệt con cháu vào tháng 7 năm ngoái,hưởng thọ 87 tuổi. Tôi muôn vàn kính yêu người bà người phụ nữ mạnh mẽ phi thường của tôi!#điều_phi_thường_của_yêu_thương!

    Trả lời
  14. nổi nhớ của mình vào cuối năm 2019 gần qua sau những ngày em đi đẻ thật là khó khăn đối với gia đình em. 😚😚😚
    Ngày 20 /12 là ngày dự sanh, em đi cùng chồng và mẹ đẻ .
    mãi tới trưa 21/12/2019 em mới sinh được ,sau nhiều tiếng dằn xé con đã chào đời an toàn con trai 3 kí4 luôn ạ! Trong lúc con vừa ra đời mẹ vỡ òa trong nước mắt niềm tự hào của mẹ thật là phi thường.
    Con nhớ hồi đó mẹ sinh ra con cũng vậy ạ.
    Đâu khổ trần ai luôn.
    Ai đã làm mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Vẫn vả một đời
    Chăm lo cho đàn con.
    Sau gần 1 tháng sinh con và đã bước sang 1 năm 2020 tuy có nhiều khó khăn vất vả,dịch bệnh nhưng mình chưa thấy mệt mỏi khi nhớ về mẹ.
    Mẹ tần tảo nuôi con ,chăm con từng miếng ăn giấc ngủ.
    #điều_phi_thường_của_yêu_thương đã dành cho con trọn vẹn
    Công việc nội trợ hằng ngày của mẹ chị đi chợ, về lo toan nhà cửa. Nên ít tiếp xúc với mọi người xung quanh lắm.
    Cảm ơn mẹ tất cả vì cố gắn chăm con cháu sau mùa dịch
    Mong covid sẽ mau qua cho cuộc sống ồn ào tấp nập thật bình yên hạnh phúc đến muôn nơi♥️♥️♥️

    #PNJ #DieuPhiThuongCuaYeuThuong

    Trả lời
  15. Em xin chào tất cả mọi người ạ.
    Có thể em chưa phải là người phụ nữ phi thường trong xã hội này nhưng đối với bản thân mình em cảm thấy những gì mình làm và cố gắng là điều rất phi thường rồi ạ. Năm nay em 30 tuổi có 2 bé 1 gái 4 tuổi và 1 bé trai hiện giờ 8 tháng ạ. Dịch dã suốt hơn 1 năm trời kinh tế khó khăn kéo theo cuộc sống của em cũng vất vả theo. E sống ở nông thôn 1 vùng quê của tp thái nguyên.Em thì làm tự do và làm ruộng thôi ạ. Chồng em cũng làm tự do ak. Dịch nên cũng ít việc. Em sinh bé 2 đúng năm covid. Kinh tế thì k có. Con quấy khóc ốm đau đi viện triền miên.khổ nỗi lần này em mất sữa nên con ăn sũa ngoài kéo theo cuộc sống cũng vất vả. Dòng dã 5 tháng liền không biết ngủ giường là gì các chị ạ. Em cú ngày cũng như đêm ôm con ngủ ngồi nằm võng xong lại đứng. Mà con vẫn ngủ k ngon giấc. Kèm theo bé bị viêm phổi khoa thở khoa chịu. 2 mẹ con cứ ôm nhau hết viện này đến viện khác rồi về nhà ròng dã 5 tháng các chị ạ. Nhiều khi e tưởng chừng m không thể chịu đựng nổi nữa. Mệt mỏi 1 mình cứ xoay sở. Cộng thêm việc chăm cô chị gần 4 tuổi nữa. Khổ nỗi con em ngủ là phải mẹ. 1 đứa trên tay 1 đứa ôm chân mẹ mà ngủ. (Ck em do dịch ít việc nên cứ phải đi đây đi đó, chỗ này hết việc lại kiếm chỗ khác chứ ở nhà là con chết đói ạ. Con em ăn sũa ngoài hoàn toàn). Nhiều khi stress quá trời luôn ạ. Ngày nào cũng như ngày nào, con cứ oằn èo trên tay mà vẫn khóc, bế khóc đung đưa khóc rong cũng khóc nằm cũng khóc. Chẳng biết làm sao nữa. Cũng vù do stress quá mức mà em mất sữa khi con dc 2 tháng. Đúng là nuôi con sữa ngoài tốn kém và vất vả thật sự ak. Đến giờ con e 8 tháng 7 ngày rồi em mới thấy mình bớt stress. Nhàn đi rất nhiều.Con dc 4 tháng do khó khăn em đành bỏ con nhà nhờ bà bác chăm hộ 4-5 tiếng buổi tối để đi làm ạ.(e làm từ 6-10h tối ạ vì ngày mọi người còn đi làm k gửi dc con ạ). Làm được 2 tháng thì dịch quá việc ít nên em lại ngủ ở nhà trông 2 đứa. Thật sự lấy ck 8 năm rồi em thấy giai đoạn này thật sự khoa khăn đối với em.
    Mong sao cho nhanh hết dịch. Cuộc sống của tiêng gia đình em cũng như mọi người bớt khó khăn ạ.
    Mong rằng em sẽ là người may mắn để được nhận phần quà vô cùng ý nghĩ này ạ.
    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
    Đây là 2 nhóc nhà em ạ.

    Trả lời

Leave a Reply

%d bloggers like this: